Nắng nóng kinh hoàng, đường xá cứ ong ong hầm hập, cảnh báo dịch Covid 19 vẫn duy trì, nhưng tiết thanh minh đang về...
Bao nhiều năm rồi, từ tấm bé i tờ, đến nay vãn một cung đường chừng 6 cây số đến kỳ tảo mộ cho Anh Hai ở giữa một cánh đồng. Từ nhà, thị trấn, chuẩn bị đồ cúng: giấy dán mộ đủ màu, trái cây, rượu, thịt, nhang đèn ... Luôn không thể quên dao, dá, nước uống, bật lửa... Từng món từng món chuẩn bị kỹ như một nghi thức.
Từ nhà, ở chợ thị trấn, đi hết chừng 4 cây số quốc lộ, rẽ vào thôn làng, men theo con kênh nhỏ, đến cầu, vào rạch nhỏ hơn nữa lác đác xa xa một mái nhà nho nhỏ, nơi đấy có một cái tên: Xóm Ô Tàu – cách gọi này rất ít nghe vì quá xưa cũ.
Giữa một cánh đồng rộng lồng lộng nắng gió, mùa thanh minh gốc rạ phơi khô trên đất đồng không khốc nóng, nứt nẻ. Mộ Anh Hai giữa một chòm mộ đất lô nhô, cỏ dại rải rác mọc trên bụi phèn.
Bây giờ đường đi tảo mộ có khác, nhà nước mở một cung đường nhánh mới có giao cắt gần chùa Nam tông Khmer, thoáng đãng; và xóm Ô Tàu không còn làm ruộng, bà con chuyển sang nuôi tôm, gốc rạ không còn. Thêm mấy căn nhà thành ra bớt vắng, gần đến mộ Anh Hai lại có một bờ chuối cao mát xanh rờn làm vơi cái nắng, xa xa chòi chừng vuông láng loi nhoi...
Mộ đất, dùng dao chặt cỏ dại, dọn sạch, tìm chỗ lấy đất khênh vào đắp lên một lớp mới bên trên, đắp sao có hình có dáng cân bằng. Tảo mộ là vậy, thể hiện sự chăm sóc tưởng nghĩ đến người đã khuất, nguồn cội tổ tông và xa hơn nữa...
Lục tục đi từ sáng sớm, đến trưa mới về dù công việc không có bao nhiêu, đường xá, khấn nguyện, bày biện và chuyện tìm chỗ lấy đất ngày càng khó hơn, vuông láng xẻ mương dọc ngang không sẵn đất cày như ngày cũ. Mộ đất cũng ít dần...
Tiết Thanh Minh đang về trong cái nắng nóng hơn mọi năm và dịch bệnh. Lại lui cui chuẩn bị sắp xếp cho một hành trình quen thuộc từ ấu thơ, thân thuộc ngay từ những câu Kiều ở trường làng:
“Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là Tảo mộ, hội là Đạp Thanh..”