Quy y tam bảo, cắt ái ly gia, tu sĩ phật tử có một lựa chọn vĩ đại thoát tục ở từng mức độ thoát ly đời sống phàm tình, sống đời theo gương Đức Phật, đi trên con đường Đức Phật đã đi và đến, khác biệt đời sống và con đường của chúng sinh.
Con đường và mong cầu lý tưởng của chúng sinh hướng đến các mục tiêu vật chất, hạnh phúc trần thế: giàu có tiền của, ăn sung mặc sướng, vợ ( chồng) đẹp con ngoan, địa vị quyền lực, bằng cấp.... Đức Phật đã vốn có một đời sống đỉnh cao theo những mong cầu vật chất, quyền thế của chúng sinh với vị thế thế tử một quốc gia rộng lớn, cung điện vàng son, quần thần, vợ đẹp con ngoan, tương lai kế vị ngai vàng.
Ngài không thoả mãn với đỉnh cao đời sống ở hoàng cung, của cánh chim trong lồng son, luôn trăn trở băn khoăn khát khao khám phá hiện thực trần ai, mong cầu hạnh phúc đích thực.
Rồi câu chuyện ở các cửa thành phơi bày khổ đau sinh hoại dị diệt, đói nghèo, khổ sở... Rồi sửng sốt vỡ ra về cái đẹp khi son trôi phấn nhạt....
Từ bỏ đỉnh cao để tìm cầu đỉnh cao hạnh phúc giải thoát và Ngài đã tìm ra, truyền lại cho tăng đoàn và đại chúng, khai sáng một tôn giáo chưa từng có: Phật giáo. Phật và các thế hệ con Phật tìm một lý tưởng khác, hạnh phúc khác chúng sinh, sau khi từ bỏ hạnh phúc chúng sinh để giải thoát từng bước khổ sở của chúng sinh, sự dính mắc vào vật chất, vào sắc dục, quyền lực, lợi dưỡng, miếng ngon lời nói êm tai, hình ảnh âm thanh đẹp... Từ bỏ một thế giới, đến một thế giới khác, theo một lối nói, tìm sự thành đạt khác.
Sự thành đạt trên đường tu không ở TV, máy lạnh, xe hơi, nhà lầu, giường êm nệm ấm, ngân khoản dồi dào, kẻ hầu người hạ, tiền hoi hậu ủng...
Đường tu câu thúc thân tâm, sống đời khổ hạnh quanh năm rau dưa đạm bạc trong khói nhang minh kệ, thời khoá công phu thiền định, nghe pháp và thuyết pháp...
Đường tu chông gai thử thách nghìn trùng.
Thành đạt của người tu là sự thấu triệt kinh điển, thấm nhập chân lý, an lạc thân tâm, độ chúng sinh, giúp đời.
Sự thành đạt của người tu ở chứng đắc, giải thoát, ngộ. Thành đạt khi vãn sinh nhập niết bàn, về cõi tốt hay tạo được tiền đề cho kiếp sau vãn sinh nhập niết bàn, về cõi tốt, thành Phật. Một hạnh phúc khác hẳn, sự thành đạt khác hẳn hạnh phúc, thành đạt của phàm nhân, đơn giản chuyện đường đi khác nhau hướng đến đích khác nhau.
Đường tu đi ngược chiều đi của chúng sinh, người tu chèo thuyền ngược dòng: thay vì mong cầu tích cóp vật chất kim tiền, lại buông xả không dính mắc, thay vì tìm mọi cách thoã mãn nhu cầu xác thân lại kiềm chế, tiết chế, khổ hạnh.... Sự khổ công chiếm hữu gian nan, ngỡ sự buông bỏ dễ dàng, không, sự khó hơn nhiều nỗ lực chiếm hữu.
Hạnh phúc của đường tu ở tinh thần, ở tâm, ở sự khai sáng, minh triết, giác ngộ.
Khi thành đạt, người tu cũng chỉ có chút áo cà sa, y bát, những quyển kinh luật luận...
Thân tâm thanh sạch, nghiệp lành làm chủ thân khẩu ý, trang nghiêm thanh tịnh các căn...
Hạnh phúc không giống ai, thành đạt không giống ai?
Người tu không sinh tử tìm cách sở đắc vật chất mà sinh tử tìm cách thoát khỏi vật chất, rất khác giữa ôm chặt, góp nhặt và buông xả.
Khi đến đích rồi, giác ngộ viên mãn, Phật chỉ có tiếng Nam mô, chân đất cùng nụ cười hiền.
.........
Vài dòng thô vụng nói về sự thành đạt của người tu, một thành đạt khác biệt.
Nguyễn Thành Công
Bình Luận Bài Viết