Theo Phật giáo, tâm trí có khả năng tạo ra bất kì tự ngã, môi trường và trải nghiệm nào có thể tri nhận được. Vì vậy, vũ trụ của Phật tử chứa đựng những tồn tại vô số, có lẽ là vô hạn, của các cơ thể không đồng nhất, của những khả năng tri nhận ý thức và của nhiều cảnh giới hác nhau.
Những trải nghiệm của họ (tức các Phật tử – ND) dao động từ những niềm hân hoan cực điểm đến những nỗi đau tận cùng và mọi thứ nằm trong hai điểm cực hạn này.
Chúng ta cũng có thể xem những cảnh giới này mang tính tâm lý hơn là “thực tế”. Tất cả chúng ta đã trải nghiệm địa ngục của nỗi oán giận cực điểm cũng như thiên đường của niềm vui bất tận.
Các Phật tử, theo truyền thống, xác định sáu cõi luân hồi, sự tồn tại của bánh xe luân hồi được chèo lái bởi niềm tin của chúng ta vào bản ngã cố định. Bạn và tôi đang trải nghiệm một trong những cõi luân hồi ấy, tức cõi người.
Những cảnh giới (hay “cõi” – ND) này dường như rất thực với những người “sống” với nó. Nhưng rồi nó cũng chỉ như giấc mơ mà bạn đã có đêm qua mà thôi.