Đối diện với hiện thực, chúng ta cần phải phản tỉnh bản thân, khoan dung với người khác, tức là “họ phi mình bất phi”. Nếu không, kết quả của việc hận người khác chính là tự làm tổn thương chính mình, cũng tức là không có trí tuệ.
Người khác sai, chúng ta sao phải tức giận? Điều này cho thấy chúng ta học Phật cũng vô dụng, học Phật không thuyết phục. “Họ phi mình bất phi”, vừa là trí tuệ, vừa có thể trui rèn, giúp chúng ta có thành tựu. Vì vậy, cần phải cảm ơn những việc khiến chúng ta không thuận lòng. Khi cảm ơn, bạn sẽ từ từ có được sức mạnh kháng cự, rồi sẽ có năng lực tiếp nhận.
Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời của con người không phải là người khác mà mãi mãi là chính mình, tất nhiên sự vĩnh viễn này là tương đối. Như Phật đã nói, hàng phục trăm vạn đại quân không phải là vĩ đại, đầu hàng chính mình mới là người vĩ đại nhất.
Chứng kiến cãi vã trong gia đình, xã hội, giữa người với người, sự bất hòa giữa mọi người với nhau, trước hết cần phải điều chỉnh bản thân, bởi chúng ta thường vì sự tính toán bới lá tìm sâu. Sự không vui của chúng ta có nguyên nhân vì chúng ta thích những chuyện vặt vãnh tiểu tiết, chúng ta thích so đo tính toán, lúc nào cũng cho rằng việc đó là đúng, luôn cho rằng bản thân là đúng. Cứ kéo dài vậy sẽ lãng phí cuộc đời mà thôi