Dàn Bài :
I) Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh : lược truyện
II) Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"
III) Khéo dùng phương tiện
IV) Lục Tổ có thần thông ?
V) Đại Đệ Tử của Ngũ Tổ chẳng tranh giành y bát
VI) Ngũ Tổ : thời kỳ hưng thịnh của Thiền Tông
VII) Ảnh hưởng của câu chuyện này và của "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"
VIII) Câu chuyện này và Vương Dương Minh
IX) Câu chuyện này và Ỷ Thiên Đồ Long Ký
__________________________________________
I) Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh: lược truyện
Khi đại chúng biết Lục Tổ được truyền y bát, thì có mấy trăm người đuổi theo để đoạt lại, trong đó có một Tăng tên tục là Trần Huệ Minh ngày trước làm Tứ Phẩm tướng quân, tánh tình thô bạo, dẫn đầu đi trước, đuổi kịp Lục Tổ. Lục Tổ để y bát trên tảng đá và nóirằng: "Y bát là vật làm tin, há dùng sức mà đoạt được sao? ", rồi ẩn mình trong đám cỏ. Huệ Minh đến, muốn lấy y bát mà chẳngnhúc nhích được, liền kêu lớn lên : "Hành giả! Hành giả! Tôi vì Pháp đến, chẳng vì Y đến."
Lục Tổ liền ra ngồi trên tảng đá, Huệ Minh đảnh lễ nói rằng:
Mong hành giả vì tôi thuyết Pháp.
Lục Tổ nói:
Ông đã vì Pháp mà đến đây, thì nên dứt bặt trần duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông mà thuyết.
Một hồi sau Lục Tổ nói:
Không nghĩ thiện, Không nghĩ ác, đang khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?
Huệ Minh ngộ,
(Sau đó, Huệ Minh trở xuống chân núi, nói với đại chúng rằng: Chẳng thấy dấu vết nào hết, phải đi hướng khác mà tìm.)
II) Chẳng phải " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác "
1) " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác " là vào cõi trời Vô Tưởng. Cõi này kém xa Diệt Thọ Tưởng Định , chưa phải A La Hán.
Do đó , " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác " dĩ nhiên còn kém xa sự Kiến Tánh !
2) "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" không phải là Kiến Tánh giỏi lắm chỉ đưa đến ‘đầu sào trăm thước’ mà thôi
III) Khéo dùng phương tiện
Lục Tổ khéo Trực Chỉ vừa Nhân Tâm vừa Chân Tâm
Tại sao Huệ Minh ngộ ? - Huệ Minh ngộ khi tìm cách ( quán chiếu ) để trả lời câu hỏi :
cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?
Xưa nay, hầu hết thiền sinh đều tự đặt câu hỏi :
cái gì là bản lai diện mục của ta ?
và hầu hết đều chẳng chứng ngộ ! ( dù mọi người đều biết rằng câu trả lời, về lý, là : Phật Tánh ! )
Huệ Minh ngộ , đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt, và do những phương tiện thiện xảo mà Lục Tổ đã dùng, như sau :
1) Sửa soạn tâm 1 : Huệ Minh đến, muốn cướp y bát mà y bát chẳng nhúc nhích được khỏi tảng đá, nên kinh sợ : rồi đổi ý màmột lòng cầu pháp.
Yếu tố này có lẽ chẳng phải do Lục Tổ gây ra.
2) Sửa soạn tâm 2 : Đang lắng lòng nghe pháp, thì Lục Tổ bảo "chớ sanh một niệm" , Huệ Minh lại "chớ sanh một niệm" để nghe pháp.
3) Sửa soạn tâm 3 : Lại nghe Lục Tổ bảo " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác ", Huệ Minh lại " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác "
4) Sửa soạn tâm 4 : Kinh Ngạc vì thay vì nói pháp, Lục Tổ lại đặt câu hỏi.
5) Chuyển ngữ biệt truyền : Từ cái Kinh Ngạc này và từ chỗ " Không nghĩ thiện, không nghĩ ác ", Huệ Minh tìm cách ( quán chiếu ) để trả lời câu hỏi :
cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?
(Cái câu hỏi này là Chuyển ngữ biệt truyền)
thì bỗng dưng chứng bản lai diện mục !
Ta nên để ý rằng :
a) Lục Tổ đã sửa soạn tâm cho Huệ Minh nhiều lần trước khi cho câu chuyển ngữ biệt truyền . Đây là Trực Chỉ Nhân Tâm !
b) Chuyển ngữ biệt truyền :
cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh ?
Đây là Trực Chỉ Chân Tâm ; vì nói thẳng về bản lai diện mục , tức Phật Tánh ! ( ở đây là một câu hỏi vì mục đích bắt người học trò phải quán chiếu để trả lời , có thế thì tâm mới chuyển , mới NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai ! ).
IV) Lục Tổ có thần thông ?
Trong ‘Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh’
vì
_Huệ Minh đến, muốn lấy y bát mà chẳng nhúc nhích được . . .
Câu hỏi được đặt ra là :
_ Lục Tổ có thần thông ?
1) Theo ý tôi , thì lúc đó Lục Tổ chưa có thần thông .
Sau đây là những lý do tại sao (lúc đó Lục Tổ chưa có thần thông) :
a) Hầu hết người Kiến Tánh chẳng có thần thông ; muốn có thần thông thì phải luyện.
b) Mấu chốt của thần thông trong Phật Pháp là Tứ Thiền. Ngược lại, không cần có Tứ Thiền cũng có thể có thần thông như các Thiên Vương cõi Dục Giới.
c) Vào Tứ Thiền, từ đó luyện thần thông. Có nhiều người vừa đắc Tứ Thiền liền có thần thông, vì họ kiếp trước đã luyện thành thần thông. ( Đây thường là Họa chớ chẳng phải là Phúc ! Vì họ tưởng rằng đã chứng A La Hán rồi lạc vào đường tà ! Xưa nay, việc này diễn ra hoài ! Nổi tiếng nhất là Devadatta, ông này đắc Tứ Thiền liền có Thần Túc Thông, tưởng rằng đã thành Phật, ông ta đòi thay Phật làm giáo chủ ! )
d) Từ lúc Huệ Năng ngộ, cho đến lúc được truyền y bát và chay trốn, trong thời gian gần 1 năm đó :
_không có bằng chứng nào cho thấy là Lục Tổ có thần thông
_không có bằng chứng nào cho thấy là Huệ Năng đã từng luyện Tứ Thiền
e) Không có bằng chứng nào cho thấy là Huệ Năng đã từng luyện Tứ Thiền trước khi ngộ.
2) Nếu đúng vậy, thì làm sao giải thích :
_Huệ Minh đến, muốn lấy y bát mà chẳng nhúc nhích được . . .
?
Tôi nghĩ rằng đây là một chuyện huyền bí , có thể do :
_vị sơn thần muốn làm hộ pháp
_thần thông của Ngũ Tổ
_Huệ Minh bị ‘thần hồn nát thần tính’, đến khi sắp lấy được y bát thì lương tâm cắn rứt, tự nghĩ nào có thể cướp giựt được y bát thiêng liêng ! thế là chẳng làm nhúc nhích được y bát !
Bằng không, phải chấp nhận một chuyện huyền bí khác, một chuyện huyền bí hơn, cao siêu hơn : Lục Tổ tài hùng biện quán thế , thuyết phục nổi Huệ Minh từ bỏ ý định cướp giựt y bát !
( tài hùng biện này là tài thế gian, khác với biện tài Trực Chỉ )
Vài mươi năm sau, Lục Tổ có thần thông, nhưng đó là việc về sau . . .
V) Đại Đệ Tử của Ngũ Tổ chẳng tranh giành y bát
Một số người nghĩ rằng có sự tranh giành y bát giữa Huệ Năng và Thần Tú. Sự thực không phải như vậy. Những người rượt theo HuệNăng không do Thần Tú sai đi.
Ngũ Tổ có Thập Đại Đệ Tử , trong đó có Huệ An là đại sư huynh của Huệ Năng và Thần Tú .
Huệ An là bậc đạo cao đức trọng, lại đã Kiến Tánh, dĩ nhiên cũng chẳng tranh giành y bát . Tại sao Huệ An không được truyền ngôiTổ ? Một lý do chính yếu là ngài đã quá già ! ngài hơn thầy ( Ngũ Tổ ) đến hai chục tuổi ! [ Huệ An là một du tăng, một hôm yết kiếnNgũ Tổ được chỉ điểm nên Kiến Tánh ; do đó tôn Tổ làm thầy]
Cũng như Thần Tú, Huệ An là quốc sư.
Không phải vì chẳng được Y Bát mà chẳng thể dạy đạo đâu, số người theo học Thần Tú còn nhiều hơn Huệ An và Huệ Năng !
Dòng thiền của Lục Tổ trở nên hưng thịnh sau này là vì đệ tử đồ tôn của ngài có nhiều người lỗi lạc, đệ tử của An quốc sư cũng cónhiều người lỗi lạc _dòng thiền của ngài, có lẽ sau này được sát nhập vào dòng của Huệ Năng ( giống như dòng thiền của HuyềnGiác). Còn ‘thiền Thần Tú‘ thì thất truyền ! Vả lại, ‘thiền Thần Tú‘ chẳng thể xem là Thiền Tông, vì Thần Tú chưa kiến tánh.
Tại sao lại truyền Y Bát ?
_ để duy trì huệ mạng của Như Lai !
một vị Tổ có bổn phận phải chỉ điểm cho người được Kiến Tánh . Và Y Bát là bằng chứng : có bằng chứng là Tổ, đã Kiến Tánh ! Nhất là ở trường hợp Lục Tổ : không có bằng chứng này không có người theo học !
Tại sao lại chạy trốn ?
_vì Ngũ Tổ dạy như vậy !
VI ) Ngũ Tổ : thời kỳ hưng thịnh của Thiền Tông
Đại Đệ Tử của Ngũ Tổ chẳng tranh giành y bát nhưng bọn người rượt Lục Tổ thì quả có cái mưu đồ đó .
Tại sao bọn kia lại rượt Lục Tổ ?
_ kỳ thị chủng tộc : Lục Tổ là người Lĩnh Nam ( tức là Lưỡng Quảng và nước ta) , bị người Tàu coi là mọi rợ , họ không thể chấp nhận người mọi làm Tổ !
_ Lục Tổ lại mù chữ
_một số người muốn tôn Thần Tú làm Tổ, bất chấp lệnh Ngũ Tổ.
Cần nhớ là họ có ý định giết Lục Tổ ; đây là lý luận xưa nay của Tàu : ngôi Tổ như ngôi vua, muốn cướp ngôi vua, thì phải giết vua !
Mấy mươi năm sau , họ vẫn không từ bỏ ý định này và sai mướn Hạnh Xương đi hành thích Lục Tổ !
Sự tranh giành y bát này, lúc Ngũ Tổ còn tại thế, cho thấy rằng Thiền Tông đang hưng thịnh. Bởi vì nếu Thiền Tông không hưng thịnhthì thiên hạ đâu thèm để ý gì đến ngôi Tổ. Vì Thiền Tông đang hưng thịnh, nên bọn người tầm thường đó mới coi ngôi Tổ như ngôi vua !
Xem bài " Kim Cang Công Truyền và thời kỳ hưng thịnh của Thiền Tông"
VII) Ảnh hưởng của câu chuyện này và của "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác"
Như đã nói ở trên, Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh bị hiểu lầm. Người đời tưởng lầm rằng "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" là điều Lục Tổ dạy Huệ Minh, và do đó là chân lý ! (Nhắc lại : điều Lục Tổ dạy Huệ Minh là câu hỏi :‘cái gì là bản lai diện mục của Thượng TọaMinh ?’)
Ảnh hưởng của "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" rất lớn, từ khi Kinh Pháp Bảo Đàn bắt đầu được truyền bá, cho đến ngày nay : nhiều pháp sư, nhà chú giải, các Phật Tử vẫn quả quyết rằng"Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" là Kiến Tánh ( Nhắc lại : câu này giỏi lắm chỉ đưa đến ‘đầu sào trăm thước’ mà thôi).
Các triết gia, văn sĩ , ngoài Phật Giáo, cũng chịu ảnh hưởng lớn của câu này , của câu chuyện này, như vài thí dụ sau . . .
VIII) Câu chuyện này và Vương Dương Minh
Câu chuyện này , theo ý tôi, có ảnh hưởng rất lớn đến Vương Dương Minh !
Theo chính Vương Dương Minh từng tuyên bố, học thuyết của ông có thể được tóm tắt như sau :
Vô thiện vô ác là bản thể của tâm
Có thiện có ác là sự động của ý
Biết thiện biết ác là lương tri
Làm thiện bỏ ác là cách vật
Theo tôi, điều căn bản của học thuyết này :
Vô thiện vô ác là bản thể của tâm
là bắt nguồn từ câu"Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" của câu chuyện LụcTổ_và_HuệMinh này.
Vương Dương Minh đã từng có một thời học thiền, nghiên cứu nhiều . Nhưng Vương Dương Minh học nghệ không tinh, không hiểu thấu đáo Phật Pháp, lại trở lại chê bai Thiền và trở về với Nho Giáo. Dù vậy, Vương Dương Minh vẫn giữ lại của Thiền một điều mà Vương Dương Minh tưởng là tinh túy của Thiền :
Vô thiện vô ác là bản thể của tâm
Chữ dùng ‘bản thể của tâm’ tố cáo ảnh hưởng của Thiền .
Và tòan câu là xuất phát từ "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" !
IX) Câu chuyện này và Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Câu chuyện này đã được văn hào Kim Dung phóng tác, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, khi diễn tả về thân thế của Trương Tam Phong ! Trương Tam Phong, tổ sư phái Võ Đang, là một nhân vật có thực ; nhưng những điều viết trong truyện Kim Dung là sản phẩm tưởng tượng của Kim Dung.
Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký : Trương Tam Phong tên thật là Trương Quân Bảo, là tục gia đệ tử của Giác Viễn thiền sư chùa Thiếu Lâm . Vị sư này học bí quyết Cửu Dương Chân Kinh chú thích trong Kinh Lăng Già và truyền dạy cho đệ tử; vì vậy tuy mới là một thiếu niênnhưng nội lực Trương Tam Phong tương đương với đệ nhất cao thủ thời đó.
Đầu truyện, sau khi lập công lớn với chùa Thiếu Lâm, thầy trò Giác Viễn thiền sư phải bỏ chạy, vì chùa Thiếu Lâm muốn trừng phạt Quân Bảo tội học võ Thiếu Lâm khi chưa được phép. Chạy được trăm dặm, Giác Viễn thiền sư dừng lại nghỉ ngơi . Đêm đó, thủ tọa La Hán Đường là Vô Sắc rượt đến nơi, nhưng không ra mặt. Nhờ vậy, khi Giác Viễn thiền sư ngồi tĩnh tọa , đọc bí quyết Cửu Dương ChânKinh , thì Vô Sắc lĩnh hội được.
Sáng ra, mọi người nhận thấy Giác Viễn thiền sư đã viên tịch . Vô Sắc bảo Trương Quân Bảo chạy về hướng tây, còn ông trở lại, điều động tăng chúng rượt về đông.
Câu chuyện này rất giống ‘câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh’ :
_cũng như Lục Tổ, thầy trò Giác Viễn thiền sư bị mấy trăm nhà sư truy đuổi
_cũng như Lục Tổ, thầy trò Giác Viễn thiền sư bị truy đuổi sau khi chứng tỏ nội công vô địch
_cũng như Lục Tổ, Kiến Tánh nhưng không kiến thức về kinh điển, Giác Viễn thiền sư nội công vô địch nhưng không có chút võ nghệ
_giống như Huệ Minh, người đuổi kịp là Vô Sắc được ’khai ngộ’
_giống như Huệ Minh, Vô Sắc đánh lạc hướng tăng chúng để cứu Quân Bảo’
Rõ ràng là văn hào Kim Dung đã phóng tác ‘Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh’.
_____________
Kinh sách tham khảo
Kinh :
Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh
Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận
Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán
Kinh Kim Cang
Kinh Lăng Nghiêm, dịch giả Trí Độ và Tuệ Quang
Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả Nhẫn Tế
Kinh Trường A Hàm, dịch giả Thích Thiện Siêu
Kinh Vô Ngã Tướng, dịch giả Phạm Kim Khánh
Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):
Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên
Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực
Chứng Đạo Ca, Huyền Giác, dịch giả Trúc Thiên
Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):
Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực
Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực
Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu trì của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền
Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu
Lâm Tế Ngữ Lục
Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn, Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ
Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh
Tu tâm quyết, Phổ Chiếu
Sách :
Tổ Thiền Tông, Thích Thanh Từ
Thiền Đạo Tu Tập, Trương Trừng Cơ, dịch giả Như Hạnh
Triết Học Trần Thái Tông, Nguyễn Đăng Thục
Nho Giáo, Trần Trọng Kim
Việt Nam Phật Giáo sử luận, Nguyễn Lang
Tiểu thuyết kiếm hiệp :
Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung
Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kim Dung
Giang Hồ Mộng Ký, Ưu Đàm Hoa