Khi ta 10 tuổi: Tùy mẹ.
Khi ta 16 tuổi: Sao mẹ lắm chuyện thế?
Khi ta 18 tuổi: Chỉ muốn ra khỏi cái nhà này.
Khi ta 25 tuổi: Mẹ, những điều mẹ từng nói đúng thật đấy.
Khi ta 30 tuổi: Con chỉ muốn về bên nhà mẹ.
Khi ta 50 tuổi: Con không muốn mất mẹ, mẹ ơi.
Khi ta 70 tuổi: Ước gì giờ này có mẹ ở bên cạnh con. Mẹ ơi, con sai rồi, con nhớ mẹ.
Mẹ là người thân cận nhất bên ta. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho ta mỗi ngày mỗi giờ. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, ta vô tâm đến mức thường xuyên nói những lời khiến mẹ tổn thương rất nhiều.
Bạn có bao giờ để ý không, những câu nói mà ta nói nhiều nhất với người mẹ thân yêu của mình mỗi ngày đều là:
“Mẹ ơi quần áo của con đâu?”
“Mẹ ơi cơm tối xong chưa?”
“Mẹ ơi cho con đi chơi nhé?”
“Mẹ ơi con đói rồi.”
Nhưng với cha, câu nói nhiều nhất ta nói với người là: “Bố, mẹ con đâu rồi ạ?”
Chúng ta ai cũng có một người mẹ, vậy sao lại không yêu mẹ nhiều hơn? Sao cứ vô tâm khiến mẹ buồn, khiến mẹ phải lo lắng, khiến mẹ phải khóc?
Lúc ta bị bệnh, mẹ nói: Con của mẹ sẽ khỏe nhanh thôi.
Lúc ăn cơm, mẹ nói: Ăn đi, kệ mẹ.
Lúc ta kết hôn, mẹ nói: Đừng có nhớ mẹ đấy.
Lúc mẹ ốm, mẹ lại nói: Mẹ không sao, đừng lo.
Tôi chỉ một người mẹ duy nhất mà thôi, xin thời gian đừng làm tổn thương tới người.