Hình ảnh từ tranh đến tượng của ông Tiêu thường được mô tả ít nhất qua 3 từ: Tiêu Diện (焦面, ông mặt bị cháy xém); Diện Nhiên (面 燃, ông mặt cháy) và Diệm Khẩu (焰口, ông phun lửa). Ngoài ra còn có từ Phổ Độ Công 普度公 (Ngài cứu khổ) nhưng đó là từ muộn sinh.
Ở một số tự viện PGBT thì tượng Ông Tiêu là “hai anh em” với Hộ Pháp, hai vị này thường đứng tả hữu bên điện Phật. Bởi do đứng biên và 2 gương mặt diễn tả 2 trạng thái khác nhau, cho nên nhiều người lầm tưởng ông Tiêu là…Ông Ác (đối sánh với Ông Thiện).
I. Ông Tiêu là ai?
Trong Phẩm 25, Kinh Pháp Hoa nói: “應以鬼王身得度者即現鬼王身而為說法” (người nào đáng dùng thân Quỷ vương để được độ thoát, [Quan âm Bồ tát] liền hiện thân Quỷ vương mà vì người đó nói pháp)
Từ thông điệp này, Diệm Khẩu Quỷ Vương được cho là hoá thân của Quan Âm Bồ tát và motif câu chuyện trong “Phật thuyết cứu bạt Diệm khẩu ngạ quỷ Đà-la-ni kinh”.
1.1 Hóa thân là gì?
Hoá thân hay quyền hiện [thân] là chỉ cho cái “thân” được sử dụng trong giải pháp lâm thời hay thi thiết. Chữ “thân” trong hoá thân không phải là sự “biến hình”, mà đó là “sự nhập vai” trong một Bồ-tát đa nhiệm.
“Quan Thế Âm Bồ tát tâm thập tam thân” (33 ứng hoá thân của Bồ tát Quan Âm) cũng là sự quy ước trong mô tả. Làm gì có một Bồ tát nào lại hết date khi gặp trường hợp thứ 34!
Có những học sinh thấy ánh mắt của thầy cô liền biết đi vào hàng lối. Nhưng cũng có em học sinh chưa ngoan, cần phải chấn chỉnh nhiều lần, thậm chí là phải vận động hành lang để giúp con ngựa không đi vào đường cũ.
1.2 Hình ảnh ông Tiêu
Ông Tiêu trong PGBT Nam bộ là mặc phi giáp, mặt vằn vện, vai u thịt bắp. Trong truyền thống Phật giáo Hán truyền thì tạo tượng Ông Tiêu là một quỷ vương đầu nhỏ, cổ nhỏ như kim và cái bụng to như trống. Để tránh ngộ nhận của tục nhân nhìn lầm lòng từ bi của Bồ tát, người làm tượng (hoặc tranh vẽ) họ vẽ một hoá thân Bồ tát Quan Âm tọa vân trên đỉnh đầu của ông Tiêu. Đó là thông điệp Bồ tát đi vào đời, dù nhập vai với bất cứ vai trò nào cũng không đi ngoài bản hoài của Bồ-tát.
II. Ngọn lửa phun ra từ miệng ông Tiêu
“Cuộc sống của cái này là sự chết đi của những cái khác” [1]
Nếu để cái tồi bại hừng hực sinh sôi thì chính nó là “ngọn lửa” thiêu tàn mọi pháp thiện. Làm gì có chuyện mùi thơm nào bay ra từ đóng rác, ngoại trừ người ta buộc phải làm “biến dạng” chúng bởi một ngọn lửa khác thay thế.
III. Tiểu kết
“Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành/Thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn” (Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên/Cô hồn nóng bức khổ triền miên).
“Lửa” của Tam đồ ác đạo là ma sát lực của tham sân si. Tam độc phực cháy bao nhiêu thì Ông Tiêu càng…phun lửa vào bấy nhiêu. “Cái chết” của tri ân là mặc nhiên nhượng địa cho sự vong bản được “hồi sinh” và ngược lại.
Ai cũng cần phải có một Ông Tiêu để liên tục phun lửa vào đời mình. Éo le cuộc đời, ít ai học theo hạnh của ngài, bởi vì người ta không ai muốn “đốt cháy” điểm mù trong thân thể.
[1] PGS. TS Lê Công Sự, Triết học Hy Lạp- La Mã cổ đại; HN: 2021. NXBCTQG-Sự Thật, trang 192.