Mục đích của niệm Phật không phải là phát ra vài âm tiết mà là dựa vào A Di Đà Phật xây dựng chánh niệm mạnh mẽ bồi dưỡng trong nội tâm. Nếu như chánh niệm này chưa từng được xác định hay thiếu hụt sức mạnh, thì cho dù niệm Phật cả trăm năm cũng chẳng có kết quả gì. Thực ra, sự niệm Phật của rất nhiều người đều nằm trong tình trạng ít hiệu quả thậm chí chẳng có hiệu quả này. Nguyên nhân vì đâu?
Mặc dù chúng ta mỗi ngày đều dành thời gian để niệm Phật nhưng thời gian càng nhiều thì càng lâm vào vọng tưởng, càng rơi vào phiền não. Chánh niệm được tạo ra trong vài giờ đồng hồ hoặc ít thời giờ như vậy, làm sao có thể cạnh tranh nổi với những vọng tưởng vọng niệm không ngừng chảy trôi? Bởi vì vọng niệm được hình thành từ vô khởi, tượng trưng cho sự tích lũy vô tận của sinh mệnh. Dạng tích lũy này không chỉ đến từ đời này mà còn đến từ quá khứ xa xưa. Trong các ngóc ngách nội tâm của chúng ta, chánh niệm và vọng niệm chính là hai thế lực giao chiến. Nhưng nhìn từ hiện trạng, lực lượng đôi bên lại chênh lệch cực kì. Nếu như nói vọng niệm như lực sĩ thì chánh niệm lại chỉ như đứa trẻ trong bọc tã; nếu như nói vọng niệm là quân chính quy thì chánh niệm lại chỉ như đoàn quân nhi đồng vừa mới thành lập.
So sánh như vậy, kết quả không cần nói cũng đã hiển minh rồi. Chúng ta hy vọng chánh niệm giành được chiến thắng trong cuộc chiến đối kháng này thì tất phải không ngừng bồi đắp năng lượng cho chánh niệm, không ngừng nâng cao thế lực cho chánh niệm, biến trẻ nhỏ thành quyền vương, biến đoàn quân nhi đồng thành đại sư vô địch.
Vì vậy, chúng ta cần phải nhận thức được ý nghĩa của chánh niệm đối với cuộc sống, nhận thức được vọng niệm sẽ đưa lại hoạn nạn cho sinh mệnh. Chỉ có như vậy mới có thể nhận ra sự quan trọng của chuẩn tu, vậy mới có thể bồi dưỡng chánh niệm, tiêu trừ vọng niệm.
Bình Luận Bài Viết