Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày cuối tháng, cũng là ngày cuối năm 2012!
Chỉ một ngày để nhìn lại... Đến hết ngày mai, mọi thứ đều trở thành cũ kỷ, đều là quá khứ, và rồi dần dần sẽ mờ nhạt đi dưới lớp bụi thời gian...
Thế giới này có ngày nào thôi biến động! Và có lẽ đó là điều tất yếu. Sẽ không bao giờ có được sự bình an cho tất cả mọi người đang hít thở chung một bầu khí quyển.
Mở mắt ra vào buổi sáng tinh mơ. Thấy mình còn mạnh khỏe, còn đầy đủ tứ chi, còn biết suy nghĩ là còn mừng rỡ rằng mình đang tồn tại... Dẫu biết rằng ở đâu đó trên hành tinh này đang lẩn khuất biết bao tai ương... Nếu mình may mắn vượt qua thì một người nào đó sẽ thay mình nhận lãnh tai họa!
Và một năm vừa qua ta có được những gì đáng nói? Ta đang sống, thế là đủ!
Sống với tất cả nhiệt tình của một con người. Biết trân trọng từng giây phút, không vật vờ, không triền miên trong đau khổ, không là gánh nặng cho một ai, và có ích cho ít ra cũng một đôi người, trong đó có cả bản thân ta.
Tương lai luôn là điều chưa biết. Có lẽ đó cũng là sự hấp dẫn lớn lao vì bản tính tò mò cố hữu của con người. Cái gì chưa biết tự thân đều mang một mầm hy vọng, một sự mong mỏi đáp ứng cho khát vọng của người đời...
Năm cũ chưa hết nhưng ai cũng hướng đến năm mới. Ai cũng mong một cuộc đổi thay, một cuộc đổi đời, một niềm khát khao hạnh phúc chưa thỏa... Và người ta nao nức...
Ngày mai, ngày của năm cùng tháng tận! Tờ lịch cuối cùng rơi xuống, nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu... Và chúng ta cùng sống, cùng chờ đợi...