Trên thế gian này chẳng có mối quan hệ nào được xây dựng và duy trì lâu bền bởi một phía, bởi vậy đối với một số người, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là trong vô vọng, bởi vì có thể bạn có lòng, nhưng người ta vô tâm, bạn có tình, nhưng người ta lại vô tình. Trên đời này cũng chẳng có ai cả một đời theo đuổi những điều vô vọng, ngã đau con người sẽ rút ra khinh nghiệm, thất bại rồi, chắc chắn họ sẽ không phạm lại nữa.
Nhưng đáng thương và cũng đáng buồn, là trên đời này có những người sống quá nửa đời, sống gần hết cuộc đời, mà vẫn nợ, mà vẫn sai, nhưng lỗi lớn nhất, và bi ai nhất là chính họ không biết mình đã sai ở đâu, và sai với ai. Cứ mắc lỗi, một lần, hai lần, rất nhiều lần trong cuộc đời, đến mức họ thấy rất bình thản, rất tự hào với những gì đã xảy ra.
Chẳng trái tim nào cứng rắn đến mức có thể chịu tất cả những tổn thương, chẳng có bao dung nào có thể tha thứ trọn một đời, cũng chẳng có ai có nhiều kỳ vọng vào người suốt một đời tổn thương mình nữa, bất cứ điều gì trên đời, đều có giới hạn nhất định.
Ném cái gì đó vào quá khứ để làm gì? Ký ức là để ngắm chứ không nên lại chạm vào, dù vô tình hay cố ý. Chốn cũ đã qua là để hoài niệm chứ không nên trở lại, đặt chân lên nó lần thứ hai, dù đau lòng hay tiếc nuối. Có đúng không?
Vậy nên hay không cố gắng tìm kiếm những thứ sẽ không bao giờ trở lại được nữa?
"Bất kỳ thứ gì trong cuộc đời này chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng được đánh đổi bằng sự cố gắng."
Thật bất hạnh cho một người nào đó cả cuộc đời chỉ biết giữ mọi thứ riêng cho mình, sống ích kỷ và không có tâm hồn vị tha. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần, chết mòn
Rõ ràng là khi thân có an thì tâm mới lạc. Ngược lại, khi tâm cứ mãi lo âu phiền muộn thì không chóng thì chầy thân sẽ lâm vào bệnh hoạn.