Sau khi báo đăng bài về “BÍ ẨN NHỤC THÂN CÁC NHÀ SƯ NGUYÊN VẸN KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT" của các vị sư đắc đạo ở chùa của người Kh’me ở huyện Gò Quao, tỉnh Tiền Giang”, chúng tôi đã liên hệ với PGS-TS Nguyễn Lân Cường hiện là nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực này để tìm hiểu thông tin về các xác ướp bí ẩn nói trên và kỹ thuật ướp xác của người Việt đã có từ nhiều trăm năm qua.
Di hài các thiền sư là một dạng xá lị
Trao đổi với chúng tôi, PGS-TS Nguyễn Lân Cường cho biết, cho đến thời điểm tháng 4/2015 này, ông chưa được tận mắt chứng kiến xác ướp của các vị sư đắc đạo ở các ngôi chùa của người Kh’me ở Gò Quao, Tiền Giang nên chưa thể nói gì về kỹ thuật ướp xác không cần dùng hóa chất của các vị sư người Kh’me.
Nhưng qua thông tin báo chí nói về việc: “Trước khi tẩm liệm các vị sư đắc đạo ở chùa của người Kh’me, thân xác vị sư này được tắm rửa bằng nước sạch, rồi “xông hơi” bằng khói nhang và hơi nước đặc biệt được đun bằng khói nhang cho đến khi thân xác có khói bám vào khiến da ngả màu, sau đó dùng 20-40 chè xanh và 20-40 café chà mạnh khắp người để chè và café bám đều lên khắp thân thể”, ông Cường cho biết, đây chính là các biện pháp để làm cho thân thể các vị sư này khô kiệt nước là điều kiện đầu tiên để tiến hành ướp xác, và sau đó dùng 150-200 mét vải quấn kín đều khắp thân xác làm sao để không khí không lọt vào rồi khâm liệm trong quan tài kín cũng là cách ướp xác mà người xưa đã làm.
Có thể nói, từ nhiều trăm năm này, không ít các vị sư đắc đạo ở nước ta khi viên tịch đã được ướp xác và PGS-TS Nguyễn Lân Cường là một trong những chuyên gia khảo cổ học đầu tiên ở nước ta chuyên nghiên cứu về kỹ thuật ướp xác độc đáo của người Việt là “Tượng táng” hay “Thiền táng” qua 4 pho tượng nhục thân thiền sư ở Chùa Đậu, Chùa Tiêu và Chùa Phật Tích.
Theo hòa thượng Thích Thanh Tứ, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Di hài nhục thân của các thiền sư là một dạng Xá lợi (hay Xá lị) là kết quả của quá trình dùng năng lượng đạt đến đỉnh cao của thiền định mà có được sau khi đã tự thiêu đốt đi tất cả. Là kết quả của một quá trình rất dài chứng nghiệm trong tu tập, loại bỏ tất cả những tạp niệm của tâm và đạt đến sự giác ngộ viên mãn”.
Theo PGS-TS Nguyễn Lân Cường, ở một số nơi trên thế giới người ta cũng tìm thấy nhục thân của các nhà sư nhưng cho tới nay chỉ ở ta và Trung Quốc có kiểu táng thức “Tượng táng” mà theo Phật giáo gọi là “nhục thân” (Nhục là thịt, thân là cơ thể, nhục thân là con người bằng da, bằng thịt, trong đạo Phật người ta dùng thuật ngữ “nhục thân” hay cũng có thể gọi là “toàn thân xá lợi”).
Các nhục thân được phát hiện ở nước ta cho đến nay chỉ mới gặp ở các vị thiền sư, họ phải là những người có cả một quá trình tu hành đắc đạo. Lớp bảo vệ bên ngoài các nhục thân là sơn ta kết hợp với giấy dó, vải màn, mùn cưa và bên ngoài nữa là thếp bạc, vàng, quang dầu. Nét văn hóa độc đáo này, có thể chúng ta đã hấp thụ được từ nền văn hóa Trung Hoa. Kỹ thuật ướp xác này Trung Quốc gọi là “Giáp trữ tất” (sơn ta bó lụa).
Theo sách Nam Hoa Tự cập kì truyền thuyết thì “Vào thế kỷ thứ 8, sau CN, kỹ thuật Giáp trữ tất đã được thực hiện khi Lục Tổ Huệ Năng (năm 638- 713) viên tịch. Hiện nay chân thân còn nguyên vẹn để tại Nam Hoa Tự, phía tây tỉnh Quảng Đông”. Theo các tài liệu được biết thì hiện nay kỹ thuật “bó cốt bằng sơn ta” chỉ mới có ở Trung Quốc và Việt Nam.
Và cho tới nay tượng nhục thân mới chỉ thấy ở dòng thiền. Ở Ai Cập khi thực hiện ướp xác người ta phải lấy não, phủ tạng (trừ trái tim) ra khỏi cơ thể. Trong khi đó, tượng nhục thân của chúng ta không có chuyện này vì hộp sọ không bị đục vỡ. Ở nhục thân của thiền sư Như Trí ở chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh) lại còn tìm thấy được nội tạng dưới thể cô đọng lại. Chính vì vậy, ông Cường cho rằng trong bụng thiền sư Vũ Khắc Minh chắc cũng còn nội tạng, nhưng chúng ta chưa có cách để chứng minh.
Một trong những xác ướp nổi tiếng thế giới là xác ướp 500 năm tuổi của thiền sư Sangha Tenzin ở Ấn Độ. Đây là một trong những hiện vật mà các nhà khoa học tìm được ở tu viện Key Gompa thuộc thung lũng Spiti, nằm giữa Ấn Độ và Tây Tạng vào năm 1975. Theo giới khảo cổ, nó là tu viện cổ kính và lớn nhất ở thung lũng Spiti thuộc Himachal Pradesh.
Đây còn là cái nôi đào tạo tu sĩ và có khoảng 300 vị Lạt Ma tu hành tại tu viện trên. Sau khi tìm thấy xác ướp còn nguyên vẹn với cả phần da khô đi, tóc vẫn còn nguyên trên đầu, răng, móng tay còn đầy đủ… các nhà khoa học đã đưa ra những giả thuyết về cách ướp xác kỳ bí của vị thiền sư này.
Thiền sư tự ướp xác mình
Một số người đưa ra giả thuyết rằng thiền sư Sangha Tenzin đã trải qua quá trình hiếm hoi là ướp xác tự nhiên hay tự ướp xác. Ướp xác tự nhiên là trường hợp rất hiếm gặp. Nó đòi hỏi phải đáp ứng được những điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao và không khí khô ráo để bảo vệ thi thể. Hầu hết những xác ướp mà con người nhìn thấy (ở trong sách giáo khoa và viện bảo tàng) đều trải qua quá trình ướp xác bằng phương pháp hóa học và sau đó được bọc trong vải lanh.
Nhưng các nhà tu hành Phật giáo ở Nhật Bản và Tây Tạng có một phương pháp độc đáo để ướp xác. Đó là khi các nhà sư còn sống, họ bắt đầu một quá trình ăn ít đi và thực đơn cũng thanh đạm hơn trước. Họ không tiếp tục ăn lúa mạch, gạo và đậu vì những thứ này khiến chất béo trong cơ thể tăng lên. Thêm vào đó, để chuẩn bị cho ngày viên tịch, nhà sư dùng những cây nến cháy để gần da để chúng khô lại. Thông qua phương pháp đặc biệt đó, thi hài của nhà sư được bảo quản tốt hơn.
Công việc ướp xác vẫn chưa dừng lại ở đó, những nhà tu hành còn sống sẽ đặt thiền sư đã viên tịch vào trong một căn phòng dưới lòng đất trong 3 năm cũng như tiếp tục làm khô bộ xương trước khi trải qua công đoạn cuối cùng dùng nến để có xác ướp "hoàn hảo". Kết quả là thi thể của nhà sư có hình dáng của những bức tượng đặt trong đền chùa dùng để cầu nguyện.
Cho đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy ít nhất 30 xác ướp của các nhà tu hành trên thế giới, hầu hết đều thuộc các hòn đảo lớn của Nhật Bản là Honshu áp dụng phương pháp này. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu phương Tây lại căn cứ từ những phân tích bộ xương nhận định rằng, có thể vị thiền sư trên đã uống một loại độc tố đặc biệt, để vi trùng không phát triển khiến xác teo nhỏ lại và biến thành xác ướp.
Giả thuyết khác được các nhà khoa học đưa ra đó là vào những tháng cuối cùng trước khi viên tịch, vị thiền sư Sangha Tenzin không hề ăn uống. Điều này sẽ khiến lượng mỡ, thịt trong cơ thể của nhà sư giảm đi khi mỡ, thịt chính là nguyên nhân gây ra tình trạng thối rữa và phân hủy ở những xác ướp. Từ đó, các bộ phận trong cơ thể thiền sư sẽ dần quắt và khô se lại. Chưa dừng lại ở đó, thiền sư còn tự quấn dây vào cổ, nối với đùi, tay của mình trước khi chết. Khi thiền sư viên tịch, sợi dây đã giữ cho cơ thể nhà tu hành đạo Phật này giữ nguyên trong tư thế ngồi bó gối.
Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu lại đưa ra giả thuyết khác rằng, thiền sư Sangha Tenzin sử dụng một phương pháp ngồi thiền mà ít người biết nên đã giữ được xác ướp của mình tốt như vậy. Theo cách lý giải này, thiền sư tự buộc một sợi dây từ sớm. Nó có nhiệm vụ giữ cho vị tu sĩ ngồi ngay ngắn, thẳng và ngồi thiền tập trung cao độ nhất, không bị phân tán bởi những tác động bên ngoài.
Nếu như thiền sư thả lỏng cơ thể thì nút dây vòng qua cổ sẽ siết chặt lại khiến ông khó thở. Thêm vào đó, môi trường có tác động rất lớn đến xác của thiền sư. Bởi lẽ, môi trường xung quanh khô ráo khiến cho vi khuẩn ít có cơ hội phát triển, sinh sôi nảy nở nên xác ướp được bảo quản một cách hoàn toàn tự nhiên.
Hiện xác ướp 500 năm tuổi của thiền sư Sangha Tenzin được trưng bày tại một ngôi đền ở Gue, cách khu vực thung lũng Spiti khoảng 3,2km. Ngôi đền rộng mở đón khách tham quan đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu về xác ướp đặc biệt này.
Trên thế giới, xác ướp của các thiền sư đắc đạo luôn luôn là những điều bí ẩn ngay cả với các nhà nghiên cứu khoa học. Đầu năm 2015 mới đây, dư luận quốc tế xôn xao về việc người ta vừa phát hiện xác ướp nhà sư khoảng 200 năm tuổi ngồi thiền theo tư thế hoa sen ở Mông Cổ. Truyền thông địa phương đưa tin xác ướp được phát hiện sau khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi.
Một quan chức giấu tên cho biết người này đánh cắp xác ướp của nhà sư từ hang động để bán. Hiện danh tính của nhà sư vẫn chưa được làm rõ. Theo IBTimes, đây có thể là người thầy của Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov (1852–1927). Dù qua đời cách đây cả thế kỷ, thi thể của Dashi-Dorzho Itigilov vẫn nguyên vẹn và không bị phân hủy.
Theo báo IBTimes, khi được tìm thấy, xác ướp nhà sư này vẫn còn ngồi thiền ở tư thế hoa sen. Vị tu sỹ được cho là sống vào khoảng những năm 1800. Theo tờ báo Mongolia's Morning, xác ướp đã được tìm thấy tại Songinokhairkhan và mô tả: "Xác ướp ngồi ở tư thế hoa sen, như thể vẫn đang ngồi thiền. Sau khi thực hiện các kiểm tra cơ bản, các chuyên gia cho rằng xác ướp này có thể đã khoảng 200 năm tuổi. Xác ướp còn được bọc trong một tấm da bò".
Các chuyên gia đang tiến hành phân tích xác ướp tại Trung tâm Giám định Pháp y Quốc gia Ulaanbaatar. Họ suy đoán rằng đây là xác ướp của Dashi-Dorzho Itigilov, một tu sỹ, cũng là một người chuyên giảng dạy về Phật giáo sinh năm 1852. Rất đáng lưu ý, một số phật tử cho rằng “Nhà sư Mông Cổ đang thực hành một hình thức thiền sâu và có thể chưa chết”(?).
"Vị Lạt Ma ngồi trong tư thế hoa sen, tay trái mở ra, tay phải tượng trưng cho việc giảng kinh. Đây là dấu hiệu cho thấy người này không chết, mà đang thực hành tư thế thiền sâu theo truyền thống Phật giáo cổ xưa của các vị Lạt Ma", Siberian Times dẫn lời Ganhugiyn Purevbata, người sáng lập Viện Nghệ thuật Phật Giáo Mông Cổ, thuộc Đại học Phật giáo Ulan Bator, cho hay.
Còn theo Telegraph, một số chuyên gia về Phật giáo nhận định nhà sư có thể đang ở tư thế "tukdam", một dạng thiền định sâu có thể vượt qua sự sống và cái chết. "Nếu một người có thể duy trì trạng thái này trong hơn ba tuần, điều rất hiếm khi xảy ra, cơ thể sẽ dần co lại và cuối cùng thì những gì còn lại chỉ là tóc, móng tay và quần áo", Barry Kerzin, một nhà sư đồng thời là bác sĩ của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng Dalai Lama (Đạt Lai Lạt Ma), nhấn mạnh. "Nếu người thiền có thể tiếp tục trạng thái thiền này, ông ấy có thể thành Phật", BBC dẫn lời ông Kerzin nói.